Jan162025
Fr Nguyễn Ngọc Tân CP.
Thứ Năm Tuần I TN C. Mc 1,40-45
Điều Chúa Muốn, hay Tôi Muốn?
Câu hỏi thường được đặt ra cho các ứng viên giáo sĩ, thường là phó tế là: “khi nào thầy sẽ
tiến chức?” Thường tình, các ứng viên sẽ trả lời rằng, “tuỳ theo ý Chúa, theo ý bề trên nhà
dòng bác à!” Câu trả lời như thế thường dành cho những mối tương quan bình thường,
hay cho những ai chưa có sự quan tâm đủ. Còn nếu, tương quan trong gia đình và người
thân thiết thì có lẽ các ứng viên sẽ đưa ra ngày giờ cụ thể. Câu trả lời đó cũng giúp chúng ta
nhận ra các mối tương quan, hay đúng hơn là sự phó thác trong cuộc đời ơn gọi tận hiến.
Vậy còn mỗi người chúng ta thì sao, liệu rằng chúng ta đến với Chúa để theo Ý Chúa hay
theo ý riêng của mình?
Theo Tin Mừng theo thánh Máccô hôm nay, người mắc bệnh phong đến gặp Chúa Giêsu và
khiêm nhường quỳ xuống van xin: “nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.”
Đây là một lời cầu xin rất đặc biệt, khởi đi từ ý muốn của Chúa chứ không phải của riêng
mình. Người mắc bệnh phong đã không cầu xin được sạch ngay lập tức mà cậy dựa vào
ước muốn của Chúa Giêsu. Đây là thái độ đặc biệt của người bệnh đến với Chúa, để Người
chủ động làm người chữa lành. Có lẽ, cũng vì thế, mà Chúa đã chạnh lòng thương mà đụng
vào người bệnh phong.
Hành động chạm vào của Chúa rất cụ thể và đặt biệt khi đặt vào bối cảnh của thời đại đó.
Bởi vì, người mắc bệnh phong là một người được xem là người u uế và ai đụng vào người
này cũng bị nhiễm uế. Thế mà, với lòng thương, Chúa Giêsu sẵn sàng chủ động đụng chạm
đến anh, sẵn sàng vượt qua rào cản của bối cảnh thời đó. Chúa không chỉ dùng lời nói mà
còn có hạnh động cụ thể, không chỉ muốn mà còn kéo giản khoảng cách bằng sự đụng
chạm. Chính sự đụng chạm và lời nói của Chúa đã giúp cho bệnh phong lập tức biến khỏi,
và người bệnh phong được sạch.
Sự chữa lành qua việc sạch bệnh phong có thể hiểu trực tiếp là từ chính sự đụng chạm đầy
lòng thương của Chúa. Một cách gián tiếp, sự chữa lành xuất phát từ thái độ cầu xin của
người mặc bệnh phong. Anh đã để Chúa Giêsu ở thế chủ động, để cho Ý Chúa được thể
hiện chứ không phải ý riêng của mình. Dẫu biết rằng, sự cầu xin vẫn chứa đựng ước muốn
rõ ràng của bản thân anh nhưng anh đã biết đặt Chúa trên hết, hoặc ít nhất là trước hết.
Lắng nghe và được mời gọi học hỏi từ anh bệnh phong hôm nay, mỗi người anh chị em
chúng ta cũng tự nhìn nhận lại chính mình. Đã bao lần chúng ta chạy đến với Chúa và quỳ
xuống nài van, nhưng chúng ta vẫn đặt ý mình lên trước hết. Chúng ta đã khiêm nhường
nhưng vẫn muốn Chúa thực hiện mọi sự theo những gì mình muốn. Có lẽ, chúng ta đã
quên mất là mình cần biết đặt Chúa trên hết. Chúng ta phó thác để thốt lên mọi sự tuỳ theo
Ý Chúa, ý bề trên nhưng trong tâm mình vẫn muốn bề trên, muốn Chúa phải theo ý mình.
Nguyện ước sao, mỗi người chúng ta khi đến với Chúa không chỉ là thái độ và lời nói bề
ngoài nhưng đến với Chúa với cả thân tâm. Chính lúc đó, anh chị em chúng ta nhận ra Chúa
không chỉ thốt lên lời chữa lành mà còn đụng chạm đến mỗi người chúng ta. Chính lời nói
và sự tối giản khoảng cách giúp chúng ta thật sự được sạch, được chữa lành không chỉ là
bề ngoài mà còn tận sâu trong tâm hồn nữa. Ước mong sao, Ý Chúa luôn được thể hiện
trong cuộc đời mỗi người anh chị em chúng ta. Amen.
Tslm. Giuse Đaminh Nguyễn Ngọc Tân, C.P.