Dec192024

Fr Nguyễn Ngọc Tân CP.

Thứ Năm Tuần III Mùa Vọng. Lc 1,5-25

Đón Chúa trong tâm tình câm nín
Trong một số cuộc trò chuyện, vì có người nói nhiều quá nên có người khác nhẹ nhàng góp
ý: “im lặng là vàng.” Nhưng rồi, người nói lại đùa lại rằng: “Nói chuyện là kim cương đấy
bác à.” Quả thế, trong cuộc sống, việc trò chuyện để tạo tương quan, để giao tiếp có vai trò
khá quan trọng. Nó đem lại nhiều lợi ích cho nhiều người trong đời sống vật chất. Thế
nhưng, lắm lúc ‘câm nín’ lại là một thái độ cần thiết vì có người nói thì cũng có người nghe.
Nếu ai cũng nói hết thì lấy đâu ra người nghe bây giờ? Vậy còn trong đời sống thiêng liêng,
nhất là trong thời gian mong chờ Chúa đến thì sao, phải chăng tâm tình ‘câm nín’ cũng thật
cần thiết để đón chờ Chúa đến?
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Lời Chúa dường như không được nhắc đến. Có chăng là lời
của sứ thần truyền tin, không phải cho Đức Mẹ, cho thánh Cả Giuse, mà cho ông Da-ca-ri-a.
Ông này có vợ là bà Ê-li-sa-bét và cả hai là hai người hiếm hoi được gọi là người công
chính trước mặt Thiên Chúa. Lý do cho sự công chính này là hai người đã “sống đúng theo
mọi điều răn và mệnh lệnh của Chúa, không ai chê trách được điều gì.” Mặc dù là công
chính như thế mà họ vẫn có thể được xem là ‘vô phúc’ vì không có con. Sự vô phúc càng
thêm rõ ràng khi ông bị câm dù dâng chúng biết ông đã thấy thị kiến trong cung thánh.
Lượt qua câu chuyện truyền tin của ông Da-ca-ri-a như thế, chúng ta có thể nhận ra một
tình trạng hay đúng hơn là một tâm tình ‘câm nín.’ Tình trạng câm của Da-ca-ri-a là do ông
đã không tin lời sứ thần. Theo lẽ thường, ông không tin cũng là hợp lý vì ông đã già mà vợ
ông cũng đã cao niên. Thế nhưng, kế hoạch của Thiên Chúa thì không theo lẽ thường của
con người mà được ứng nghiệm đúng thời đúng buổi. Thế nên, tình trạng ‘câm’ có thể
được biến đổi thành tâm tình ‘câm nín.’ Đây là một tâm tình cần thiết để đón nhận Lời
Chúa và để Lời ấy được thực hiện.
Nhìn lại cuộc sống mỗi người tín hữu, nhất là trong Mùa Vọng, nhiều lúc nhiều người quá
ồn ào náo động với những gì đang xảy ra bên ngoài. Những hoạt động rầm rộ, những bữa
tiệc tưng bừng, những trang trí lộng lẫy vô tình làm cho nhiều người quên mất mình đang
đón ai, mình cần chuẩn bị gì? Vì thật sự Chúa đã, đang và sẽ đến với mỗi người trong đời
mà không phụ thuộc vào những gì rộn ràng bên ngoài. Đôi khi, chính một tâm tình ‘câm
nín’ lại cần thiết biết bao để nhận ra Chúa trong cuộc sống ồn ào nhiều chuyện. Như một
hành động ‘nín’ của em nhỏ đã trở thành ‘bão mạng’ là thế.
Nhờ ‘câm nín,’ người đón Chúa nhận ra sự trang trí cũng thật cần thiết nhưng chỉ thoả mãn
mắt nhìn bên ngoài. Những gì ra công chuẩn bị hao công tốn sức rốt cuộc rồi lại phải dọn
đi, phải chuẩn bị những trang trí khác. Nhưng những trang trí và chuẩn bị nội tâm thì
dường như còn nguyên vẹn và tồn tại mãi. Vì ngạc nhiên thay, Chúa thường đến trong âm
thầm lặng lẽ, trong sự đơn sơ nghèo hèn. Chúa đến như Lời Chúa ứng nghiệm đúng thời
đúng buổi, đúng lúc chúng ta không ngờ.
Nguyện ước sao, mỗi người anh chị em chúng ta khi trang trí chuẩn bị Chúa đến bên ngoài
cũng không thiếu đi một tâm tình ‘câm nín’ nội tâm. Vì thật sự lòng có đầy, thì mới được
thể hiện ra bên ngoài, và khó có ai cho đi những gì mình không có. Ước mong sao, tâm tình
‘câm nín’ sẽ giúp cho người đón chờ nhận ra Chúa dù Người có đến trong ồn ào náo nhiệt
hay âm thầm lặng lẽ trong đời mỗi người. Amen!

Tslm. Giuse Đaminh Nguyễn Ngọc Tân, C.P.