Jan022025

Fr Nguyễn Ngọc Tân CP.

Thứ Năm ngày 2 tháng 1. Ga 1,19-28

Hãy là tiếng hô cho sự thật

Câu chuyện kể về cậu bé chăn cừu, có lẽ vì buồn quá nên cậu pha trò. Cậu chạy về làng và
hô lớn tiếng: “Có sói, có sói, cứu tôi với!” Thế là dân làng đều chạy ra ứng cứu nhưng chẳng
thấy sói đâu cả. Họ thất vọng đi về trong tiếng cười của cậu bé. Một ngày khác, cậu bé lại
pha trò như thế để tìm niềm vui trong sự quan tâm lo lắng dẫn đến thất vọng buồn bực của
mọi người. Thế rồi, một ngày kia, sói thật sự đến, cậu bé hốt hoảng chạy về làng kêu la
thảm thiết, nhưng vì quen quá với trò đùa của cậu nên không còn ai tin cậu nữa. Kết quả là
sói đã cướp đi đàn cừu của cậu bé. Tiếng hô của cậu bé là thế, vì quá quen thuộc pha lẫn
với sự dối trá, nên kết cuộc, tiếng hô không còn giá trị nữa. Vậy còn tiếng hô trong Tin
Mừng thì sao, liệu rằng nó có quá quen thuộc nên mất đi giá trị của nó chăng?
Thánh sử Gioan trong bài Tin Mừng hôm nay đã thuật lại lời chứng của Gioan Tẩy Giả. Ông
đã khẳng định mình không phải là Đấng Kitô, cũng chẳng phải là ngôn sứ. Ông tự nhận
mình là tiếng hô trong hoang địa như lời đã chép trong sách ngôn sứ Isaia (Is 40,3). Theo
lời trích dẫn này thì tiếng hô không rõ là của ai, đến từ đâu. Tiếng hô dường như rất huyền
bí và xem ra chẳng có gì quan trọng vì lắm lúc nó đã trở nên quá quen thuộc. Thế nhưng,
nội dung tiếng hô thì đặc biệt rõ ràng, hãy sửa đường cho thẳng để Đức Chúa đi. Một con
đường ngay thẳng cần được chuẩn bị khi nghe tiếng hô này.
Theo cách hiểu trong giao ước cũ, nội dung tiếng hô là luật của cộng đoàn hiểu theo nghĩa
các thành viên được mời gọi hãy rút lui vào sa mạc. Trong trình thuật giao ước mới, đây là
vai trò của Gioan Tẩy Giả. Ông có vai trò ngôn sứ, đi trước dọn đường và làm phép rửa
chuẩn bị cho mọi người. Vai trò này được Gioan khẳng định qua chính lời nói và việc làm
của ông. Ông khẳng định, mình chỉ làm phép rửa trong nước và chuẩn bị cho Đấng đến sau
ông. Đấng ấy đang hiện diện giữa mọi người mà họ không hề hay biết. Có lẽ bởi vì, họ chỉ
biết đến thăm hỏi, chấn vấn ông Gioan mà không để tâm gì đến lời loan báo của ông. Hay
có khi, sự giả tạo đã khiến họ không còn tin vào lời ông Gioan nữa.
Thế mới biết, nhiều khi con người sống trong một môi trường gian dối lọc lừa quá lâu nên
không còn biết nhận ra đâu là sự thật. Tệ hơn, nhiều người còn hoà tan vào sự giả dối mà
cũng trở nên những người làm chứng gian. Họ tự nhủ rằng, ai cũng giả tạo thì sao tôi phải
sống cho sự thật. Hay là gian dối tí cho vui, cho được việc thì nào có hại gì đến ai? Thế là họ
quên mất vai trò trở nên tiếng hô cho sự thật như Gioan Tẩy Giả.
Một tiếng hô như của Gioan tuy nhỏ bé, lắm lúc vô vọng nhưng lại đầy huyền bí. Một tiếng
hô khiêm nhường nhưng cũng đủ làm chứng nhân cho sự thật, để sửa đường cho thẳng và
rồi cùng bước trên nẻo chính đường ngay với Chúa. Tiếng hô này không phải là Chúa mà
để chuẩn bị cho Chúa, để cùng bước đi trên con đường hiệp hành đầy hy vọng với anh chị
em chung quanh.
Nguyện ước sao, mỗi người anh chị em chúng ta đều có thể là tiếng hô, dù trong nơi hoang
vắng hay nơi ồn ào náo động, để có thể luôn luôn nhận ra Chúa đang hiện diện. Để rồi,
chúng ta nhận ra, chỉ có Chúa mới thật sự làm cho tiếng hô của chúng ta có giá trị, mới thật
sự làm chứng cho sự thật. Xin đừng dùng tiếng hô mà nói tiếng của mình, nói những lời
gian dối mà đánh mất đi sự thật trong tiếng hô của mình. Xin đừng mãi gian dối để không
còn ai tin vào lời nói, vào tiếng hô của chúng ta. Amen!

Tslm. Giuse Đaminh Nguyễn Ngọc Tân, C.P.