Dec012024

Fr Nguyễn Ngọc Tân CP.

Chúa Nhật I Mùa Vọng. Năm C. Gr 33,14-16. 1 Tx 3,12-4.2. Lc 21,25-28. 34-36

 

Ngày Chúa đến – Bài giảng Chúa Nhật I Mùa vọng năm C

 

Thức mà không tỉnh, cầu mà chẳng nguyện.

Chuyện về các cha dòng hay được các cha xứ mời đến chia sẻ mục vụ qua các thánh lễ. Vì có nhiều
lúc cha xứ bận, nên cha dòng lại có dịp đến thường xuyên. Nhiều người thấy cha dòng đến lại đùa
vui rằng, cha lại đến ạ? Vâng, chuyện cha lại đến như chuyện của Chúa đã, đang và sẽ lại đến vậy!
Như khởi đầu của năm phụng vụ, niềm hy vọng với sự tỉnh thức và cầu nguyện được nhắc đến. Thái
độ và tâm tình này được nhắc đến để giúp mỗi người nhận ra sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời
này, một cuộc đời còn lắm tang thương, xung đột, chiến tranh, loạn lạc. Có lẽ vì thế, một cha suy
niệm rằng đây đó nhiều người thức mà không tỉnh, hay ngược lại, nhiều người tỉnh mà không thức? 1
Phải chăng có thể thêm vào câu “cầu mà chẳng nguyện, hay nguyện mà chẳng cầu?”
Dựa theo tư tưởng suy niệm, thức mà không tỉnh nghĩa là mê: mê lầm, mê muội, mê đắm mà chạy
theo danh lợi thú mà mê đến nỗi quên tất cả. Những người mê này “quên cả Chúa, quên cả người,
quên cả bà con ruột rà anh em và nhất là quên cả nhân cách, quên luôn cả linh hồn mình.” Ngược
lại, tỉnh mà không thức có thể gọi là ‘ngơ,’ ngơ không ao ước và thực hiện điều lành phúc đức. Ngơ
cũng bởi vì sợ phải cố gắng, phải hy sinh, phải bỏ mình.
Như thế, cầu mà không nguyện thì như con vẹt, chỉ lặp đi lặp lại những câu chữ, những lời kinh mà
chưa để những lời đó thấm nhập vào lòng mình. Như có người xin nghỉ xả hơi khi cãi nhau để đi
nhà thờ vậy. Còn nguyện mà không cầu thì như con rồng, chỉ nằm trong tư tưởng, chỉ đáng để
chiêm ngưỡng mà dường như không có lợi ích gì nhiều trong thực tế. Ví như đức tin cần đi liền với
hành động với việc làm cụ thể vậy.
Qua một chút tâm tình, tỉnh thức và cầu nguyện bổ sung cho nhau như thế, mỗi người được nhắc
nhớ về giao ước của Thiên Chúa với dân người. Giao ước đó là một điều tốt lành xảy ra trong lịch
sử cứu độ như đông qua xuân đến, muôn vật đâm chồi nảy lộc, thì một chồi non cũng xuất hiện đem
lại sự sống, đem lại niềm hy vọng cho muôn người. Mỗi người sống trong tâm tình tỉnh thức và cầu
nguyện nhận ra rằng, chồi non này chính là Đấng Công Chính, là Đấng thi hành điều công bình
chính trực. Đấng ấy sẽ cứu thoát muôn người và dẫn đưa về một lối sống an cư lạc nghiệp. Đây là
Đức Chúa Công Chính Của Chúng Ta mà muôn dân vẫn hằng mong chờ.
Trong sự mong chờ Đấng Công Chính này, nhiều người sẽ nhận ra những điềm thiêng dấu lạ, những
điều bất chính vẫn cứ xảy ra trong cuộc đời. Chính những điều như biển gào sóng thét này khiến
con người lo lắng hoang mang sợ hãi, hồn siêu phách lạc. Dường như con người đang rơi vào cảnh
đảo điên, không lối thoát, không biết đi đâu về đâu. Chính lúc này, mỗi người mà đặc biệt là các tín
hữu công giáo được mời gọi giữ vững niềm trong cậy của mình. Niềm trông cậy này được thể hiện
qua sự đứng vững và ngẩng cao đầu, không phải là quỳ gối, gục ngã hay bay bổng, lơ lững. Một tư
thế vững vàng trên đôi chân và sẵn sàng đón đợi tất cả.
Đây cũng là thái độ mà thánh Phaolô nhắc đến khi mời gọi mỗi người hãy luôn sống trong tình
thương đậm đà thắm thiết để luôn bền tâm vững chí mà trở nên thánh thiện, không gì đáng chê
trách. Lối sống này không phải chỉ được thực hiện ngày một ngày hai, những là mỗi ngày để tấn tới
nhiều hơn, để đẹp lòng Chúa mỗi ngày mỗi hơn. Một lối sống không chỉ mê đắm hay lơ ngơ, một
tâm tình không như con vẹt cũng chẳng phải con rồng, mà luôn tỉnh thức và cầu nguyện.
Nguyện ước sao, mỗi người anh chị em chúng ta đều nhận ra Chúa đã, đang và luôn đến trong cuộc
đời của chúng ta mỗi ngày, để rồi tự vấn, Chúa đang ở đâu trong cuộc đời tôi, tôi có nhận ra Chúa
đang bên cạnh tôi không, và tôi sẽ làm gì để đón Chúa mỗi ngày? Amen.

Tslm. Giuse Đaminh Nguyễn Ngọc Tân, C.P.