Nov032024

Fr Thắng nguyễn Như MSC

 

Chúa Nhật XXXI Thường Niên B - Giáo xứ Thánh Giuse
CHÚA NHẬT TUẦN 31 – NĂM B
– Bài đọc I: Đnl 6:2-6
– Bài đọc II: Hr 7:23-28
– Bài Tin Mừng: Mc 12:28b-34
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su đã khẳng định Điều Răn trọng nhất là “Mến Chúa – Yêu người như chính.” Có lẽ, chúng ta thường chú trọng đến phần đầu “Mến Chúa – Yêu người” mà xem nhẹ phần sau “như chính mình.” Thế nhưng, phần sau lại là phần cơ bản nhất cần được suy gẫm và khám phá vì nếu không yêu chính mình thì làm sao có thể yêu Chúa và yêu tha nhân được. Chúng ta không thể cho điều mình không có. Tuy nhiên, “yêu chính mình” không nên hiểu như là sự “ích kỷ” hay nuông chiều bản thân.
Vậy, “yêu chính mình” nên được hiểu như thế nào?
Trước hết, “yêu chính mình” là quý trọng giá trị của bản thân. Giá trị của bản thân không hệ tại ở những tài sản mình có. Thật sai lầm khi giá trị của bản thân được đo bằng của cải vật chất như biệt thự, siêu xe, đồ hiệu v.v… bởi lẽ chúng chỉ là những thứ phù du chóng qua. Chắc chắn rằng cuộc sống sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa khi những “cái ta có” đó vuột khỏi tầm tay. Cơn đại dịch vừa qua đã cho ta “sáng mắt” những ảo tưởng về sức mạnh của những “cái ta có.”
Vậy, giá trị của con người hệ tại ở “cái ta là” bởi vì đó chính là phẩm giá làm con Thiên Chúa. Thiên Chúa là Cha luôn yêu thương chúng ta như chúng ta là. Vì lẽ đó, dù ta có bất xứng hay tội lỗi như thế nào đi chăng nữa, chẳng gì có thể thay đổi tình yêu của Ngài dành cho ta. Như vậy, có thể nói rằng, càng yêu chính mình, ta càng yêu quý Thiên Chúa Đấng tạo nên mình, và càng yêu mến tha nhân bởi họ cũng có cùng phẩm giá như ta.
Kế đến, “yêu chính mình” còn được thể hiện nơi sự bao dung những lỗi lầm của bản thân. Do bản tính con người bất toàn và yếu đuối, phạm lỗi là điều không thể tránh. Và chỉ khi nào ta biết khiêm tốn chấp nhận và bao dung với những lỗi lầm của bản thân thì ta mới biết cảm thông và bao dung với những yếu đuối của tha nhân, và tín thác hơn vào lòng thương xót của Thiên Chúa.
Cuối cùng, “yêu chính mình” là cố gắng hoàn thiện bản thân mỗi ngày theo hình ảnh của Thiên Chúa, tức là trở nên con người như Chúa mong muốn. Nói theo kiểu của Mẹ Tê-rê-sa Can-cút-ta, người biết yêu chính mình là người dám trở nên “Cây Bút Chì” trong tay Chúa để Ngài vẽ nên bức tranh đời ta theo thánh ý Ngài. Như vậy, càng yêu chính mình, ta càng trở nên người hữu ích cho Giáo Hội cũng như cho xã hội.
Suy cho cùng, yêu chính mình là cách tốt nhất để thể hiện tình yêu chúng ta dành cho Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực bởi lẽ chúng ta được chính Thiên Chúa tạo dựng theo hình ảnh Ngài. Và hình ảnh của Thiên Chúa chỉ thực sự trở nên rõ nét nơi chúng ta khi chúng ta yêu thương nhau như Chúa đã yêu thương chúng ta.
“Giữa thế gian cạm bẫy
lòng người còn nhiều rạn nứt.
Những chia rẽ hận thù
sự dữ luôn mãi bủa vây.
Xin Chúa đổ ơn lành
mở lòng mở trí chúng con
để luôn sống yêu thương
bao dung với cả trái tim.”
Trong tâm tình đó, chúng ta cùng lắng nghe một ca khúc rất ý nghĩa “Giới Răn Nào Trọng Nhất,” một sáng tác của hai nhạc sĩ Đinh Công Huỳnh và Huỳnh Minh Kỳ do ca đoàn Thánh Gia trình bày.
Nguyện chúc một tuần mới nhiều niềm vui và ân sủng của Chúa!
Fr Thắng Nguyễn Như, msc
“Nhận nhưng không thì cho đi nhưng không.” Mong cả nhà cùng chung tay làm cho Lời Chúa được vang xa bằng cách chia sẻ bài suy niệm này đến những ai cần nhé. Xin chân thành cám ơn.