Aug182024
Fr Nguyễn Ngọc Tân CP.
Chúa Nhật XX Thường Niên B. Cn 9,1-6; Ep 5,15-20; Ga 6,51-58
Từ Xì Xầm đến Tranh Luận, Từ Gần đến Xa Sự Thật?
Chuyện kể về thời Giáo Hội sơ khai, nhiều người chống đối và bách
hại các Kitô hữu đã đưa ra nhiều tin đồn. Một trong những tin đồn đó
là các tín hữu tụ tập lại với nhau để giết trẻ em rồi ăn thịt uống máu.
Những người tín hữu này không cảm thấy ghê tởm, hối lỗi mà ngược
lại còn vui mừng và bình an vì đã làm việc đó. Nếu sự thật là như thế
thì đúng người Kitô hữu thật sự rất máu me, rất hiếu chiến chứ có
yêu thương, tha thứ gì đâu. Điều đáng tiếc là, tin đồn đôi khi chỉ
phản ánh một phần sự thật, hay đúng hơn là hoàn toàn sai sự thật khi
người tung tin thiếu hiểu biết, thiếu tâm tình biết mình biết người.
Tiếp tục loại bài diễn văn về chủ đề bánh hằng sống, Chúa Giêsu vẫn
tiếp tục xác nhận, “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống.” Thêm vào
đó, Chúa lại công bố rõ ràng, bánh Người ban chính là thân thể của
Người, là thịt bởi thịt Người và máu bởi máu Người. Lương thực này
không chỉ ban cho riêng một ai mà cho cả thế gian. Bánh này không
dừng lại ở thể xác mau hư mất mà dưỡng nuôi sự sống đời đời.
Cũng vì những khẳng định rõ ràng như thế, người Do Thái không
còn xì xầm với nhau nữa mà tranh luận sôi nổi với nhau. Lần này, họ
không còn cậy dựa vào hiểu biết của mình về nguồn gốc trần thế của
Chúa Giêsu mà tập trung vào một chuyện không tưởng. Chuyện một
người cho ăn chính thịt mình và cho uống chính máu mình. Thiết
tưởng, kết quả của sự tranh luận là sự trồi lên của sự thật, hay đến
gần với sự khôn ngoan hơn; thì sao lại không tranh luận?
Phải chăng, người tranh luận đang còn ngây thơ khờ dại, vẫn còn
chưa biết trên con đường hiểu biết. Nếu quả là thế, thì việc tranh
luận thay vì xì xầm đã khiến người lên tiếng càng ngày càng đi xa
chân lí, xa sự thật hơn là đến gần. Thế mới hiểu lời mời gọi của Đức
Khôn Ngoan trong bài trích sách Châm Ngôn. Hỡi người ngây thơ,
hỡi kẻ dại khờ hãy đến mà ăn, hãy đến mà uống. Sao lại mãi từ chối
bánh đã được dọn, rượu đã được pha? Phải chăng, lòng người còn
chai đá, còn cứng lòng mà chưa biết nhận ra những gì Đức Khôn
Ngoan đã bày sẵn?
Đáng tiếc thay, sự thật đã xảy ra như thế với người Do Thái vì họ
tranh luận không phải tìm ra sự thật mà đúng hơn nên hiểu thái độ
‘càu nhàu’ theo sau sự ‘xì xầm’, ‘lảm nhảm’ như cha ông họ khi xưa.
Họ sôi nổi không phải để cố gắng hiểu và chấp nhận Chúa Giêsu
nhưng ngược lại là để từ chối Người. Họ bị giới hạn nơi thể lí mà
quên mất chỉ có cơ thể vật lí mới thật sự cung cấp thịt, mới tuôn trào
ra máu mà thôi. Chính lời khẳng định như một giao ước này đã được
thực hiện trong cuộc Thương Khó và Phục Sinh của Người.
Đến đây, Chúa Giêsu lập lại từ ‘Amen’ như một điệp khúc ‘Amen,
amen,’ để khẳng định sự thật, khẳng định những gì Đức Khôn Ngoan
thực hiện. Chính sự thật này cũng mời gọi sự đáp lời của người Do
Thái, của người theo Chúa khi xưa và mỗi người chúng ta khi nay.
Nhất là khi chúng ta lớn tiếng ‘sôi nổi’ càu nhàu để tạo ra những làn
sóng dư luận, tạo ra những tin đồn thất thiệt. Khi đó, chúng ta quên
mất chính Chúa Giê su mới ‘là Đường, là Sự Thật, và là Sự Sống.’
Chúng ta tưởng rằng mình gần nhưng rồi lại ngày càng xa Chúa.
Có lẽ thế mà thánh Phaolô mời các tín hữu cộng đoàn Êphêxô cũng
như mỗi người chúng ta. Chúng ta hãy cẩn thận xem xét cách ăn nết
ở của mình, đừng mãi khờ dại, nhưng hãy biết khôn ngoan, biết trân
quí những giây phút hiện tại. Một cách cụ thể, thánh nhân mời gọi
mỗi người chớ đừng trụy lạc theo thói say sưa rượu chè. Hay chúng
ta có thể thêm vào là đừng mãi ồn ào càu nhàu, đừng phao tin đồn
nhảm theo kiểu chút sự thật, hay hoàn toàn sai chân lí. Thay vào đó,
chúng ta hãy năng nói lời hay ý đẹp, hãy Loan Báo Tin Mừng.
Ước mong sao, mỗi người chúng ta sẽ luôn biết cẩn trọng trong lời
nói và thái độ sống của mình, để chúng ta bớt bất xứng lãnh nhận
Mình Máu Thánh Chúa. Và nguyện ước cho mỗi người chúng ta
luôn biết cảm tạ Thiên Chúa là Cha qua những gì Người đã ban tặng.
Amen!
Tslm. Giuse Đaminh Nguyễn Ngọc Tân, C.P.