Aug082024

Fr Nguyễn Ngọc Tân CP.

Thứ Năm Tuần XVIII Thường Niên. Kn 7,7-10; Lc 9,57-62
Lễ Thánh Đaminh

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.
57  Khi ấy, đang khi Đức Giê-su đi đường cùng các môn đệ, thì
có kẻ đến thưa Người rằng: “Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin
đi theo.”  58  Người trả lời: “Con chồn có hang, chim trời có tổ,
nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu.”
59  Đức Giê-su nói với một người khác: “Anh hãy theo tôi !”
Người ấy thưa: “Thưa Thầy, xin cho phép tôi về chôn cất cha tôi
trước đã.”  60  Đức Giê-su bảo: “Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ.
Còn anh, anh hãy đi loan báo Triều Đại Thiên Chúa.”
61  Một người khác nữa lại nói: “Thưa Thầy, tôi xin theo Thầy,
nhưng xin cho phép tôi từ biệt gia đình trước đã.”  62  Đức Giê-su
bảo: “Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau, thì không
thích hợp với Nước Thiên Chúa.”
Đó là Lời Chúa

Được gì khi đã quá tam ba bận
Nói về sự cố gắng thực hiện một việc gì đó, trong thành ngữ có
câu: “Quá tam ba bận” – tạm hiểu là làm việc gì cũng cố nên thử ít
nhất ba lần. Nếu cả ba lần đều thất bại, đều không đạt được thì coi
như không đạt được nữa. Câu này đôi khi cũng đi sử dụng khi trò
chuyện với một thái độ khiêu khích, trách móc khi cầu xin ai đó.
Bởi lẽ, việc gì cùng có giới hạn chứ sao cứ phải bắt cầu xin mãi?
Trong bài Tin Mừng hôm nay, dường như việc theo Chúa cũng
được thực hiện ba lần. Điểm khác là ba người khác nhau chứ
không phải cùng một người.
Người đầu tiên tự nguyện đi theo dù thầy Giêsu có đi đâu đi chăng
nữa. Một thái độ đi theo xem ra rất quả quyết và dứt khoát, một
thái độ phó thác hoàn toàn vào Chúa dù có phải đối diện với hoàn
cảnh gì đi chăng nữa. Đối với người này, Chúa Giêsu không từ
chối mà nhắc nhở với lời khẳng định, “Con Người không có chỗ
tựa đầu.” Một lời khẳng định rõ ràng này cho biết những ai theo
Chúa sẽ đối diện với cảnh màn trời chiếu đất, sẵn sàng đón nhận tất
cả những gì xảy đến cho mình. Lắm lúc, thân phận người theo
Chúa còn tệ hơn cả chim trời, thú hoang.
Người thứ hai thì được Chúa mời gọi, một lời mời gọi luôn nhẹ
nhàng: “Hãy theo tôi.” Người này xem ra không được dứt khoát và
phó thác đi theo Chúa vì còn lo chuyện khác. Một chuyện xem ra
rất hệ trọng đó là chôn cất người cha quá cố. Một tình huống xem
ra hợp lí những ẩn chứa một vài thắc mắc. Nếu cha người này chết
trong thời gian gần đây thì sao anh ta không ở nhà mà lại đến nghe
Chúa giảng dạy? Còn nếu cha anh chưa chết thì phải chăng ai đợi
đến khi cha anh mất để lo việc hậu sự rồi sao đó mới đi theo? Dù là
bối cảnh gì đi chăng nữa thì Chúa vẫn khẳng định, công việc chính

yếu của người theo Chúa là loan báo triều đại Thiên Chúa, loan
báo Tin Mừng. Công việc liên quan đến cái chết thì chỉ có những
người chạy theo những gì mau hư mất mới cần quan tâm.
Người thứ ba thì cũng tự giác mở lời nhưng lại kèm theo điều kiện.
Điều kiện này xem ra cũng hợp lí vì tương quan gia đình. Người
này cần về nhà từ biệt gia đình trước khi theo Chúa. Có thể nói,
đây là một thái độ níu kéo thiếu dứt khoát. Cũng vì thế, Chúa
Giêsu lại bảo những ai muốn đi theo mà còn quan tâm đến việc
khác thì không phù hợp với Người. Một cách cụ thể, một người
cầm cày cần tập trung hướng về phía trước, chứ còn xao nhãng hay
thậm chí nhìn ở hướng ngược lại thì quả là không phù hợp.
Nếu xét cả ba trường hợp thì liệu rằng, mỗi người theo Chúa có thử
quá tam ba bận không? Dường như, quyết tâm theo Chúa càng
ngày càng giảm dần. Phải chăng là vì lo nơi ăn chốn ở, vì lo việc
hậu sự, hay vì níu kéo các tương quan khác nhau?
Quả thật, đây là những vấn đề thiết yếu của đời sống con người.
Chúa Giêsu không chối bỏ những điều này nhưng Người khẳng
định. Những ai theo Chúa cần có thái độ dứt khoát, cần phải biết
đặt điều gì là quan trọng nhất. Nếu đã quyết tâm theo Chúa thì phải
biết rằng, hành trình đức tin đôi khi không nhìn thấy rõ, biết là theo
Chúa, đi trên con đường Chúa đã đi và đến nơi Chúa đã đến, nhưng
lắm lúc không rõ ràng như không có chỗ gối đầu. Cũng thế, cái kết
hư nát sẽ dành cho những ai chỉ biết tập trung vào cái chết mà quên
mất sự sống. Và sự không phù hợp nếu còn bận tâm nhiều sự mà
chưa biết cân bằng, biết một lòng một hướng bước theo con đường
mình đã lựa chọn.
Ước mong sao, người theo Chúa không chỉ trãi qua quá tam ba bận
mà nhiều lần trong đời, để luôn cố gắng bước theo mỗi ngày mà
xứng đáng mang danh Ki tô hữu chính trong đời này. Amen.